Ông họa sĩ

Không biết tôi gọi ông la "họa sĩ" có đúng không nữa!?. Tôi cũng không còn nhớ ông tên gì, trông ông ra làm sao, nhưng ông vẫn ở trong tôi như một phần của kí ức tuổi thơ tươi đẹp.

Tôi còn nhớ rằng mỗi lần ông xuất hiện là tụi con nít xóm tôi lại mừng rỡ vây lấy ông, thấy ông là đứa nào cũng chạy về nhà bứt ngay một đôi giấy tập mang đến nhờ ông vẽ dùm một bức tranh. Ông vẽ bằng bút mực, vẽ rất nhanh và đẹp, tụi tôi chủ yếu đòi ông vẽ các nhân vật trong các phim chiếu trên TV lúc đó, như: Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Hồng Hà Nhi...có đứa tham lam còn đòi ông vẽ cả năm thầy trò Đường Tăng luôn, tụi con gái thì thích hoa lá, các con vật. Tuy nhiều vậy nhưng đứa nào cũng được ông tặng một bức tranh vừa ý có chữ ký đàng hoàng.

Khi đó tôi rất ngưỡng mô tài năng của ông và ước lớn lên mình sẽ trở thành một họa sĩ vẽ thật đẹp. Tôi mang bức tranh ông vẽ về nhà và bắt đầu vẽ theo, với chút kiếu tôi không mất nhiều thời gian để vẻ hình Tôn Ngộ Không một tay cầm Thiết bảng, một tay rãi đầu tương đối đẹp mà không cần nhìn vào tranh mẫu cua ông. Dĩ nhiên la tôi thất rất tự hào về việc đó và đem khoe với cha mẹ và mấy người trong xóm, có người còn nghi ngờ không tin là tôi có thể vẽ đẹp thế .

Tiếc là giờ những bức tranh đó tôi đã đánh mất, nhưng nhờ ông và những bức tranh ấy mà tôi thêm yêu nghệ thật. Một thời gian sau cung không còn thấy ông trở lại xóm tôi nữa, không biết ông giờ đã đi đâu về đâu? Tôi ước gì một lần có thể gặp lại ông.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét