Khoảng cách

Tôi thật sự mệt mỏi, mệt mỏi đến rã rời.

Trả bằng một đên trại thức trắng để biết và hiểu được nhiều điều cũng là xứng đáng. Hiểu rằng khoảng cách giữa tôi và C lớn đến mức không thể nào để xít lại gần được và càng không có phương cách nào để vượt qua nó, nếu cứ cố sẽ bị hụt chân, rơi xuống..."HIỂU LẦM, tất cả những gì C làm với mình chỉ do mình cố suy diễn mà ra!", tôi muốn và buộc mình phải nghĩ vậy.

Chỉ có thế tôi mới đủ dũng khí để quên. Biết rằng, đã thật sự chấm dứt một thứ tình cảm không-thể-gọi-tên. Tôi nên cảm ơn vì C đã giúp những hi vọng về hai đứa kết thúc, kết thúc để không còn còn kéo dài những dằn vặt đau khổ trong lòng. Tất cả đã quá rõ ràng, đã quá đủ để mọi chuyện kết thúc...Biết là khó nhưng phải quên!

Dù mai này có hạnh phúc hay khổ đau, thì chắc là tôi sẽ mãi nhớ về C như một vấp ngã đau xót đầu đời trong tinh cảm. Có lẽ giờ đã là quá trễ để nhận ra mình đang đau...

Give up give up
give up...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét