Yêu mình

 Đôi khi mình thấy cuộc sống này vô thường, mỏng manh và không công bằng chút nào cả! (điều này làm hằn học hay là nên cảm ơn nó?). Có người sinh ra đã giàu sang, xinh đẹp mà còn tài giỏi, có người lại nghèo đói, quê mùa và thường xuyên sống trong nỗi bất hạnh. Người ta thường nói mất cái này thì được cái kia, nhưng sao mình thấy những cái mất của mình nhiều quá, và mình được những gì? Từ trong suy nghĩ ông trời đã cho mình một tâm can yếu đuối, đa cảm nhưng lại không là người tinh tế, mình không đủ tài năng, bản lĩnh nhưng chưa đến mức "bỏ đi". Thà rằng mình là một kẻ ngốc, với những suy nghĩ đơn giản có lẽ mình đã "dễ thở" hơn. Nhưng sống là phải YÊU và hoàn thiện bản thân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét