Chỉ có ở thiên đường

Tôi không tin những gì mình nghĩ sẽ là sự thật.
Tại sao mọi sự cố gắng đều thất bại, dường như người ta đã đi xa lắm rồi mà tôi vẫn ở đây chờ đợi. Bao giờ nếu không phải là bây giờ cho một sự thay đổi là cần thiết. Mọi chuyện đều không hoàn thiện, có thể đó chỉ là một giấc mơ mà khi thức dậy tôi thấy mình chẳng có gì ngoài nỗi tuyệt vọng...
Mình chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi, ai quan tâm mình nghĩ gì chứ. Không gian như thu hẹp lại dần và sự cô đơn là vô tận.

Ngày vui!...?

Mới hết bệnh.
Trước giờ mới bị nằm viện lần đầu, thấy khó chịu quá, không tắm rửa gì được hết. Vậy mới biết khỏe mạnh là điều tuyệt nhất ^ ^
Khi chưa bị thì cứ nghĩ đó là chuyện của người ta, khi mình bị rồi mới hay nó ngay cạnh mình đấy thôi. Chắc phải còn lâu nữa mới hết sợ mấy con muỗi vằn và hằng ngày vẫn phải dùng Soffell!
Cũng gần vô học nữa rồi (câu này không phải than), thấy  việc phải học bơi ở hồ bơi công cộng thì cũng ngại thật, nhưng phải chịu thôi chứ biết sao giờ.


Ngổn ngang một nỗi...

Vì một lý do không chính đáng (hay ít nhất là nó không quan trọng) mà tôi đã đặt mình vào một tâm thế nhút nhát đến mức không dám bước đi, đối diện, vượt qua...

Tôi không biết mình có hối hận không khi tự đặt mình vào một mối quan hệ nguy hiểm và cũng có thể tôi là mối nguy hiểm lớn hơn là thực tại mối quan hệ ấy!?. Giá như mọi chuyện không xảy ra , tất cả cứ như trước đây...im lặng. Nhưng tôi thật sự biết rằng trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã cảm nhận được niền vui và sự ấm áp.

Tôi tự đặt cho mình hàng trăm câu hỏi, rằng tại sao tôi vướng vào tất cả chuyện này?. Nhưng không thể nào tìm được câu trả lời. Tôi muốn biết / hiểu điều gì làm những nỗi đau hiện hữu trong lòng.

Con xin lỗi...

Bất chợt vào một khoảnh khắc nào đó con đã thấy mình là một người rất vô tâm. Con tự trách mình tại sao lại để hình ảnh của mẹ trong con không còn rõ nét nữa, con đã đánh mất cảm giác ấm áp từ đôi tay, từ cái ôm của mẹ từ bao giờ!?.

Tám năm về trước, một nữa tình yêu thương lớn nhất của con đã không con nữa. Nhưng phải đến giờ con mới cảm nhận được trọn vẹn sự mất mát ấy...Con biết rằng mình sẽ phạm phải rất nhiều lỗi lầm, và con sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Con cần lời khuyên, cần sự bao dung của mẹ!